Bố từ chiến trường trở về, chị gái chạy đến ôm, em út nghẹn ngào không bước nổi

Đoàn tụ sau bao ngày không gặp mặt có lẽ là một trong những khoảnh khắc xúc động nhất của cuộc đời mỗi người. Và chẳng có cuộc gặp gỡ nào khiến người ta vừa muốn nở nụ cười vừa muốn rơi nước mắt như cuộc hội ngộ của một gia đình dưới đây.

Theo nhiều kênh thông tin đưa tin, các binh lính trong đội quân gìn giữ hoà bình của Liên hiệp quốc có nhiệm vụ giám sát lệnh thoả thuận ngừng bắn năm 1974 giữa Israel và Syria ở cao nguyên Golan.

Sau đó, hàng trăm binh lính của Liên hợp quốc đã rút khỏi căn cứ ở Syria trên cao nguyên Golan về nơi Israel chiếm đóng vào tháng Chín 2014 sau khi quân du kích có liên hệ với Al Qaeda bắt cóc hàng chục binh lính gìn giữ hoà bình.

Cuối tháng Tám 2014, du kích Syria gồm cả chi nhánh Mặt trận Al-Nusra của Al-Qaeda đã bắt cóc hơn 40 lính Fijian của Liên hợp quốc rồi đã thả họ hai tuần sau đó.

Israel đã chiếm 1.200 mét vuông vùng cao nguyên Golan trong cuộc chiến tranh 6 ngày năm 1967 rồi sau đó thôn tính nó vào năm 1981.

Khoảng 510 km vuông cao nguyên Golan vẫn còn nằm bên phía người Syria trong vùng tạm ngừng bắn, trong khi những người lính gìn giữ hoà bình canh giữ một vùng đất trải dài 70 km từ phía bắc Leban tới phía nam Jordan.

Đại tá Gavagan là một trong 100 quân nhân đóng ở căn cứ quân sự Casement Aerodrome phía tây nam Dublin, ở Baldomnnel, vừa trở về nhà vào tuần trước.

Đó là một vinh dự một niềm hạnh phúc dành cho đại tá sau rất nhiều những vất vả, nước mắt và nỗi đau để lại nơi chiến trường. Đây là lần thứ hai anh được trở về nhà trong suốt thời gian đóng quân. Lần thứ nhất, anh đã từng bay về để cưới vợ là Maria và rồi ngay lập tức quay trở lại doanh trại.

Lần này về nhà, anh mang theo nỗi nhớ vợ con da diết. Đoạn video dưới đây đã ghi lại những cảnh tượng xúc động khi Gavagan được gia đình chào đón, có cả người vợ của anh là chị Maria.

Đoạn phim ngắn bắt đầu bằng việc con gái anh chạy ùa tới với tốc độ nhanh nhất có thể. Cô bé vừa chạy vừa hét: “Bố, bố!”, như thể nỗi nhớ cha bao ngày qua đã không thể nén lại trong tâm hồn ngây thơ non nớt thêm được nữa. Tiếp đó là những cái ôm hôn tới tấp hai cha con dành cho nhau. Sau đó, cả gia đình bất chợt nhận thấy bé Sean con trai anh không trong vòng đoàn tụ. Ngoái nhìn lại thì thấy cậu đứng cách đó vài mét, đầu cúi xuống và rơi nước mắt khi vừa nhìn thấy người cha thân yêu.

Gia đình của Ian Gavagan, trong ảnh, chuẩn bị đón anh trở về sau sáu tháng đóng quân ở cao nguyên Gô lan, biên giới Isreal – Syria.
Gia đình anh – gồm cả người vợ mới, Maria – đang ôm chặt người lính gìn giữ hoà bình của UN.

Cậu bé khóc nức nở, tay vẫn chống vào đầu gối. Dường như niềm hạnh phúc khi được gặp bố đã hoà tan trong những giọt nước mắt. Trước tình cảnh đó, một người đàn ông, được cho là đồng ngũ của Đại tá Gavagan, đã bước tới chỗ Sean, cúi xuống để xem bé có ổn không và cuối cùng dắt bé tới chào đón người cha.

Nhưng bé Sean đã không chạy tới ôm lấy cha cùng mọi người vì bé quá xúc cảm.
Một người đàn ông bước tới chỗ Sean, ảnh, và cố dỗ dành bé vì điều nhìn thấy quá sức của bé.
Sean lấy tay che mặt để giấu đi những giọt nước mắt trong khi đang được người đàn ông, có lẽ là một đồng ngũ của người cha, dỗ dành.
Người đàn ông dỗ bé Sean ngừng khóc để tới gặp cha.

Video tuy ngắn ngủi nhưng lột tả chân thực và sống động khoảnh khắc được chờ đợi nhất của cả gia đình vị đại tá. Mỗi người có cách thể hiện tình yêu thương khác nhau và cậu bé Sean dễ thương cũng vậy. Khi niềm hạnh phúc dâng trào bé chỉ biết khóc, mà không thể chạy đến bên bố. Vậy nên, đôi khi nụ cười hay nước mắt đều là một ngôn ngữ của hạnh phúc, của tình yêu và của những cảm xúc tích cực. Và chiến tranh dù khốc liệt đến đâu cũng không thể đánh cắp được tình cảm gia đình.

Trước đó Đại tá Gavagan đã từng bay về để cưới Maria và rồi lại trở lại ngay nơi đóng quân
Bé Sean tự hào mặc một bộ quân phục đón chào lễ cưới của cha
2 vợ chồng vị đại tá

Nhìn những tấm ảnh rạng ngời của gia đình trong lễ kết hôn trước đó, chẳng ai ngạc nhiên khi khoảnh khắc đoàn tụ lại nhiều cung bậc cảm xúc đến vậy. Và sau những hỗn loạn của chiến tranh, Gavagan chắc hẳn rất cần một chốn yên bình để quay trở về.

Chúc cho gia đình vị đại tá sẽ đầy ắp những tiếng cười, bù lại những tiếng bom đạn, súng lửa và hiểm nguy anh phải trải qua nơi chiến trận.

Xuân Dung